Đêm Côn Sơn

Giữa hồ đọng mảnh trăng treo
Lưng đồi gió lộng thông reo đón mời
Đêm trăng ngọt vị đất trời
Mặt hồ thao thức sao bơi giữa dòng
Bên song tạm gác giấc nồng
Giăng bờ liễu rủ khiến lòng vấn vương
Cảnh khuya gió núi đêm trường
Dạ lan quyến rũ tỏa hương ngạt ngào
Đêm côn sơn tuyệt biết bao
Phiêu diêu hồn mộng thả vào ý thơ.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét